Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 31

 “Ngươi thì hiểu gì chứ, Bái Nguyệt Giáo bây giờ tiếng tăm lừng lẫy. Ngay cả triều đình cũng phải nhượng bộ cho qua”.

“Triều đình thì cần gì phải quan tâm tới mấy việc này, giang hồ càng loạn càng tốt”.

“Ây dà, quả thực đáng tiếc cho Đường Mẫn, năm ngoái ta vẫn còn gặp, quả đúng là một con người tài giỏi, xuất chúng”.

“Nghe nói, khi ông ta mới hai mươi tuổi đã đơn thương độc mã đánh bại Giang Tây Thập Hồ, ngay cả Trường Giang Nhị Thập Bát Thủy Trại cũng vượt qua. Ôi, thật đúng là uy phong lẫm liệt!”

“Ông ta ba mươi tuổi đã nổi danh khắp thiên hạ, lấy được con gái của Giang Bắc danh môn Lâm gia lúc đó làm vợ, và còn một tay gây dựng lên Đường Gia Bảo. Thật không ngờ, chỉ trong một đêm đã bị Bái Nguyệt Giáo ra tay thiêu rụi hết”.

“Ai nói là không phải chứ, đúng là nhân sinh vô thường!”

Những lời bàn tán ấy có thể được nghe thấy ở bất cứ đâu, lúc trà dư tửu hậu, nơi đường lớn ngõ hẻm… Mọi người dường như cảm thấy rất hứng thú với đề tài tai họa lửa thiêu của Đường Gia Bảo. Họ tìm hiểu, đi sâu phân tích từng tình tiết nhỏ mà không hề thấy chán. Thậm chí họ không hề bỏ qua việc đề cập đến bất cứ người nào có khả năng và có liên quan ít nhiều tới vụ việc. Họ còn lật lại chuyện cũ của Ôn Nhã Như năm xưa, bàn tán sôi nổi về cuộc đời của người đàn bà xinh đẹp đó. Chưa có chồng mà đã sinh con, tư thông với người khác, từ một người đàn bà xinh đẹp nổi tiếng trong giang hồ bỗng chốc trở thành vợ của một kẻ phu xe ngựa vô danh. Rồi đến khi thi hài của người chồng khốn khổ còn chưa lạnh đã không biết liêm sỉ mà lên giường cùng với Đường Mẫn. Người đàn bà như vậy, sau lưng không biết có bao nhiêu chuyện thị phi có thể bàn tán, để người ta lấy ra mà cười chê.

Thậm chí có người còn nhắc đến cả Đường Duyệt. Họ thêm thắt nọ kia để miêu tả về dung mạo của nàng, thuật lại những hành động của nàng trong đại hội kiếm pháp. Gay gắt nhất, họ còn nói nàng dám tự coi mình tài trí hơn người, không biết tự lượng sức mình, dám chối từ lời cầu hôn của mấy vị thế gia công tử.

“Ha ha, mấy người không nghe nói gì sao? Hôn sự của cô ấy là do Đường Mạc từ chối đó. Huynh muội họ thân thiết tới mức quá đáng. Mọi người nghĩ xem, một đôi nam nữ trẻ tuổi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén…”

“Vậy thì sao chứ, muội muội lên giường của ca ca. Chẳng phải là đã thân, nay lại càng thêm phần thân thiết hay sao? Ha ha ha!”

“Đứa con tạp chủng chui ra từ bụng của một người đàn bà lẳng lơ, có gì mà tốt đẹp chứ?”

“Không phải! Đường Mạc vốn trước đây cũng muốn lấy đại tiểu thư của Âu Dương sơn trang. Ai ngờ Đường Duyệt ở đâu xuất hiện giữa đường cản bước, làm hỏng cả hôn sự tốt đẹp của nhà người ta! Nói không chừng chính cái người xui xẻo ấy đem tai họa lửa thiêu cho Đường gia đó!”

Những lời bàn tán ấy rốt cuộc là do ai lan truyền vậy? Và tại sao lại có thể nói những lời khó nghe như thế? Đường Duyệt không biết, nàng chỉ cảm thấy mấy người đó thật nực cười. Họ đều là những người sống dưới sự bảo hộ của Đường Gia Bảo. Khi bị người khác ức hiếp, điều đầu tiên họ nghĩ đến là cầu sự giúp đỡ của Đường Gia Bảo. Nhưng đến bây giờ, khi Đường Gia Bảo gặp chuyện, Đường Mẫn đã chết, mấy người đó lại nhanh chóng trở mặt, nói ra những lời lẽ xúc phạm, sỉ nhục. Khi nào cần thì họ ngoan ngoãn vẫy đuôi như con chó nhỏ; khi không còn có giá trị lợi dụng nữa thì họ lại nhanh chóng tránh xa. Loại người như vậy, quả thực có rất nhiều. Đường Duyệt cụp mắt xuống, uống nốt cốc trà đã nguội ngắt trên chiếc bàn trước mặt.

Giữa tiết trời ngày hè oi ả, nàng lại cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Bàn tay nàng vô tình đưa ra chạm phải thanh đao Khuynh Thành đeo bên mình. Bất chợt, nàng cảm thấy run rẩy. Cho đến tận khi bước ra khỏi quán trà, rẽ vào một con ngõ nhỏ, nàng mới quay mặt lại, cúi gập người và nôn thốc nôn tháo. Dạ dày nàng quặn lên một cách khó chịu, dường như cốc trà nguội ngắt kia đã khiến cơn buồn nôn mà nàng đã nén nhịn suốt cả ngày hôm nay chợt dâng trào. Nhìn thấy vô số những tử thi cháy đen không nhận dạng nổi. Nghĩ tới hình dáng họ khi còn sống, nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhất là khi nàng nhìn thấy thi thể của Ngân Tâm dù đã trốn trong chum nước nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết thì nàng thực sự cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa.

Bái Nguyệt Giáo cho dù rất đáng sợ nhưng những người vừa rồi lẽ nào không đáng sợ hay sao? Bái Nguyệt Giáo dùng đao sắc sát hại người ta. Còn những người kia lại giết người bằng miệng lưỡi của mình.

Đường Duyệt cảm thấy đau đớn thay cho những người xấu số của Đường Gia Bảo. Khi còn sống, họ luôn đấu tranh vì chính nghĩa, luôn nỗ lực đem lại sự yên bình cho mọi người. Đường Duyệt nắm chặt tay lại, áp má vào gạch lạnh.

“Đường cô nương, nàng không sao chứ?” Có tiếng người vang lên bên cạnh, Đường Duyệt ngẩng đầu lên thì thấy Hách Liên Minh Ngọc đang đứng đó với vẻ mặt đầy lo âu.

“Chàng vẫn còn đi theo ta sao?” Đường Duyệt chậm rãi nói.

“Đường cô nương, ta chỉ là không muốn để nàng một mình đi khắp nơi vào lúc này. Người của Bái Nguyệt Giáo có lẽ cũng đang tìm nàng khắp nơi”.

Trong mắt Hách Liên Minh Ngọc ánh lên vẻ thương cảm, chàng nói tiếp: “Cho dù nàng không muốn ta đi cùng nàng đi chăng nữa thì chí ít cũng nên đồng ý để ta cho mấy người ở lại chăm sóc cho nàng”.

“Mấy người đó là do chàng phái đến? Mong chàng hãy đưa họ đi”, Đường Duyệt lạnh lùng đáp.

Hách Liên Minh Ngọc hơi sững lại. Cho dù trong ấn tượng của chàng, Đường Duyệt vẫn luôn là con người lạnh lùng, ít nói nhưng từ trước đến nay nàng chưa hề nói với chàng bằng cái giọng lạnh lùng như vậy. Dù sao chàng cũng là một công tử xuất thân cao quý, chưa từng phải chịu ấm ức, thế mà lúc này chàng lại phải xuống giọng vì một người con gái, rồi lại phải nhận lấy những lời lẽ lạnh nhạt, nên chàng cũng không tránh khỏi lo lắng mà nói: “Rốt cuộc là nàng có ý gì?”.

“Tiểu vương gia, chúng ta không cùng đi trên một con đường, chàng cũng nên đi đi”. Đường Duyệt nhìn thanh đao trong tay mà nói bằng giọng trầm buồn.

Nhìn vẻ chán nản trong đôi mắt nàng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hách Liên Minh Ngọc. Chàng nói: “Nàng… sợ liên lụy đến ta phải không?”.

“Chàng không cần phải nghĩ quá nhiều, từ trước đến nay ta chưa hề thích chàng, thậm chí chúng ta cũng chưa từng là bạn!” Đường Duyệt lạnh lùng đáp.

Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy lời nói này như khẳng định lại suy nghĩ vừa rồi của chàng. Chàng tuyệt đối không tin Đường Duyệt có thể là con người bạc tình, bạc nghĩa, tỏ vẻ lạnh lùng với người đã giúp đỡ mình như vậy. Chàng nói rành rọt từng từ: “Không, ta nhất quyết không đi”.

Ánh mắt Đường Duyệt tỏ vẻ rất kiên quyết, nàng nói: “Ta không muốn nhìn thấy chàng nữa”.

Hách Liên Minh Ngọc không phản ứng gì, chàng nói: “Nếu ta làm điều gì đó không đúng thì nàng cứ nói ra, ta có thể thay đổi vì nàng. Còn nếu nàng muốn đuổi ta đi, trừ phi là giết chết ta”.

Đường Duyệt nhìn chàng chằm chằm, rồi bỗng nở một nụ cười lạnh lùng: “Được, vậy ta sẽ giết chàng”.

Một thanh đao tuyệt đẹp lạ thường hiện diện trên tay nàng. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, chuôi đao màu đỏ, khi vung lên trong không khí thì lóe lên một quầng ánh sáng đỏ rực. Thân của thanh đao này cũng nhỏ hơn, kỳ lạ hơn và đẹp hơn những thanh đao thông thường khác. Trên thế gian này, duy nhất chỉ có thanh đao Khuynh Thành mới có thể phát ra thứ ánh sáng lạ thường đến vậy.

Trong giây phút thanh đao Khuynh Thành vung lên, sát khí bừng bừng bao trùm lấy thanh đao. Đường Duyệt lạnh lùng nói: “Chàng vẫn còn đứng mãi đây mà chưa chịu đi sao?”.

Hách Liên Minh Ngọc không tin Đường Duyệt sẽ ra tay với mình. Chàng chỉ đáo: “Chỉ cần nàng thực sự muốn ra tay với ta, ta nguyện sẽ chết mà không oán trách điều gì”.

Đường Duyệt hỏi: “Tại sao ta lại không thể ra tay với chàng kia chứ?”.

Hách Liên Minh Ngọc đáp: “Cho dù nàng không yêu ta, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ giết ta”.

Đường Duyệt dửng dưng đáp: “Ta ghét chàng cứ mãi bám theo ta như một con chó vậy”.

Hách Liên Minh Ngọc tuy biết là Đường Duyệt đang cố ý khiêu khích mình nhưng lòng kiêu hãnh khiến chàng không thể chịu đựng nổi. Chàng đã cố gắng nén nhịn nhưng vẫn không kiềm chế được, sự tổn thương lộ rõ trên nét mặt. Dù vậy, chàng vẫn lặng lẽ đứng đó, si mê ngắm nhìn gương mặt Đường Duyệt.

Đường Duyệt tỏ ra không hề để ý đến ánh mắt của chàng. Nàng chậm rãi tiến từng bước lại gần, dường như thực sự có ý định đưa thanh đao Khuynh Thành ra chĩa về phía ngực chàng.

Nhưng Hách Liên Minh Ngọc có thể nhìn thấy, bàn tay nàng có chút gì đó như đang run rẩy, thậm chí ngay cả đầu mũi đao cũng run rẩy theo.

Đột nhiên, nàng xoay người, một vệt sáng đỏ lóa lên, quét qua không khí.

Hách Liên Minh Ngọc nhắm mắt lại, phó mắc tính mạng mình cho ông trời định đoạt.

Nhưng mục tiêu mà thanh đao nhắm tới lại không phải là Hách Liên Minh Ngọc. Trong giây phút Đường Duyệt vung đao ra, một thanh trường kiếm cũng vừa đúng lúc trờ tới. “Keng” một tiếng, đao kiếm giao nhau!

Hách Liên Minh Ngọc giật mình mở choàng mắt. Lúc này chàng mới nhận ra đao của Đường Duyệt và thanh kiếm kia đang giao nhau, tiếng kim loại va vào nhau sắc lạnh xuyên thẳng vào tai chàng.

Người đang giao đấu với Đường Duyệt lúc này cũng đang lửng lơ giữa không trung. Người đó vốn đang định đánh lén bỗng dưng bị phát hiện, giờ đang ở vào trạng thái vô cùng bối rối. Ánh đao của Đường Duyệt cũng khiến đối phương bị bất ngờ. Dường như chiêu thức ra tay của Đường Duyệt đã bị chặn lại tất cả các đường thoát, khiến người đó không kịp trở tay, phản ứng gì.

Đường Duyệt đứng chắn trước mặt Hách Liên Minh Ngọc, đối mặt với địch thủ.

Thuộc hạ dưới quyền Hách Liên Minh Ngọc đều là những cao thủ trong võ lâm. Ngoài Hoàng, Tuyền nhị lão ra còn có mười tám cao thủ khác danh tiếng lẫy lừng trong giang hồ nhưng đã lâu không xuất đầu lộ diện. Chỉ cần chàng cần đến là những người này lập tức ra mặt san bằng tất cả. Bọn họ có thể bảo vệ chàng, vì chàng mà giết người. Chỉ cần chàng chép miệng là một con cá tươi ngon đã nằm trong đĩa. Chỉ cần chàng ra hiệu bằng một động tác thì sẽ có vô số người mang tiền ra để đem về cho chàng bất cứ thứ gì chàng muốn.

Thế nên chàng không hề biết võ công, và cũng không cần phải học võ công. Nhưng lúc này đây, chàng cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết. Hôm nay vì muốn ở một mình với Đường Duyệt nên chàng đã cho đám thuộc hạ tránh mặt hết. Bây giờ, chính chàng lại là người làm liên lụy đến Đường Duyệt.

Con ngõ nhỏ vốn không có người qua lại bỗng xuất hiện khoảng mười, hai mươi người. Chẳng mấy chốc, con ngõ rộng khoảng bảy, tám thước bỗng trở nên chật hẹp.

Đột nhiên, có tiếng than thở cất lên: “Đáng tiếc!”.

Cùng với tiếng than thở ấy, đằng sau đám người kia xuất hiện một chiếc kiệu. Người áo trắng vừa giao đấu cùng với Đường Duyệt lập tức lùi lại phía sau, và quỳ xuống trước chiếc kiệu kia.

Đường Duyệt chau mày, nhìn chiếc kiệu đang dừng lại cách chỗ nàng đứng không xa. Lúc này, nàng mới hiểu ra tại sao người mặc áo trắng kia lại cúi người, tại sao lại có tư thế tôn trọng như vậy. Từ trong chiếc kiệu phủ tấm màn che xuất hiện một đôi giày thêu. Trên đôi giày có đính hạt trân châu to như quả trứng gà, khiến cho đôi chân đi đôi giày kia có vẻ mềm mại hơn, làm người ta không khỏi chú ý. Đôi giày thêu chầm chậm hạ xuống trên lưng của người áo trắng, động tác vô cùng nho nhã.

“Thật đáng tiếc cho đôi tình nhân nhỏ bé”. Người con gái kia cất tiếng cười và khẽ nói.

Đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp khác hẳn với Đường Duyệt. Đường Duyệt xinh đẹp nhưng không đem lại cho nam giới cảm giác muốn được che chở, bảo vệ, vì nàng không hề có chút gì gọi là yếu đuối. Còn cô nương kia, sinh ra đã có một vẻ đẹp mong manh khiến người ta có cảm giác yêu mến, chở che, muốn luôn được giữ nàng trong vòng tay để bảo vệ.

Đường Duyệt có một trực cảm rất tốt. Cái cảm giác này giống như cảm giác của chim ưng khi gặp rắn, của nai khi gặp sói, của ong khi gặp phải nhím. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, nếu ai đó không trải nghiệm qua thì sẽ không thể nào cảm nhận được. Chỉ cần gặp phải địch thủ, sẽ sinh ra tương sinh tương khắc, chắc chắn sẽ có người phải chết.

Đường Duyệt lạnh lùng nhìn cô nương kia rồi nói: “Ngươi là người của Bái Nguyệt Giáo?”.

Cô nương kia cười dịu dàng, ánh mắt dán chặt vào Đường Duyệt, đáp: “Ta là Hiên Viên Trì Trì”. Hiên Viên Trì Trì đương nhiên là người của Bái Nguyệt Giáo, vì nàng chính là con gái của giáo chủ Bái Nguyệt Giáo, Hiên Viên Lãng Nhật.

Mắt Đường Duyệt bỗng hoe đỏ, giọng nàng có vẻ run run không thể kiềm chế nổi: “Là các người đã giết chết mẫu thân của ta đúng không?”.

Ánh mắt của Hiên Viên Trì Trì ẩn chứa nét gì đó dịu dàng, có vẻ giống một nàng tiên giáng trần thuần khiết, trong trẻo. Nàng chậm rãi lên tiếng hỏi ngược lại: “Ngươi là con gái của Ôn Nhã Như sao?”.

Sắc mặt của Đường Duyệt càng lúc càng trở nên trắng bệch. Đôi môi mím chặt của nàng khẽ mở ra nhưng không nói được thành tiếng.

Hiên Viên Trì Trì bỗng lên tiếng trước: “Ngươi muốn hỏi ta tại sao ư?”.

Đường Duyệt bước lên phía trước một bước, nói: “Là…”.

Hiên Viên Trì Trì khẽ cất tiếng cười. Nụ cười của nàng có một nét gì đó rất đáng yêu. Nàng nói: “Vì bà ta là phu nhân của Đường Mẫn, mà Đường Mẫn lại là một người không biết nghe lời”.

Không biết nghe lời? Dạ dày của Đường Duyệt bắt đầu quặn lên, dường như không kiềm chế nổi cảm giác buồn nôn. Nhưng nàng cố gắng kìm nén lại rồi lên tiếng hỏi: “Chỉ vì ông ấy không chịu nghe lời các người, mà các người giết sạch tất cả già trẻ trai gái của Đường gia hay sao?”.

Hiên Viên Trì Trì thở dài một tiếng, lặng lẽ đáp: “Chúng ta chỉ muốn đưa ra cách nào đó để bắt người ta phải nghe lời thôi”.

Đường Duyệt hít vào một hơi thật sâu rồi nói: “Đại ca của ta bây giờ ở đâu?”.

Hiên Viên Trì Trì đáp: “Ồ! Đại ca của ngươi, chàng ấy…”. Khi nàng nói, giọng điệu rất mềm mại nhưng cuối câu lại hơn ngân lên, thu hút người nghe. “Ta có đem theo chàng ấy đến đây, ngươi có muốn gặp không?” Hiên Viên Trì Trì hỏi.

Đường Duyệt tuy trong lòng chợt có một dự cảm chẳng lành, nhưng nàng vẫn kiên quyết đáp: “Có”.

Hiên Viên Trì Trì hơi nhếch mép, khẽ vỗ tay. Sau ba tiếng vỗ tay, trong con ngõ trống trải lập tức vang lên tiếng bước chân.

Hiên Viên Trì Trì quả thực không hề nói dối. Trang nam tử đứng trước mặt cô có đôi lông mày rậm mà sắc, sống mũi cao, từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp như được tạc khắc, đôi môi mỏng, cái cằm nhỏ, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lùng. Tất cả những đường nét đó đem lại một cảm giác vô cùng thân thuộc. Đường Mạc lạnh lùng đứng đó, túc trực bên cạnh Hiên Viên Trì Trì mới chính xác. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước một cách vô hồn, cả con người chàng lúc này có cảm giác như một khối đã vững chắc, lạnh lùng.

“Đường công tử, cô nương này nhận là muội muội của ngươi. Ngươi có nhận ra cô ấy không?” Hiên Viên Trì Trì dịu dàng hỏi.

Ánh mắt Đường Mạc cuối cùng cũng hơi chuyển động, rồi dừng lại trên người Đường Duyệt. Sắc mặt Đường Duyệt trắng bệch, nhưng đôi mắt nàng lại sáng như sao buổi sớm. Nàng lặng lẽ chờ đợi, không nói một lời, Hách Liên Minh Ngọc đưa ánh mắt kỳ quái nhìn sang phía người con trai vốn được Đường Duyệt gọi là ca ca.

Trong đôi mắt lạnh lẽo đó, tuyệt đối không hề chứa một chút tình cảm nào, cũng không có một chút sinh khí nào, thậm chí nó không hề giống với ánh mắt của một người đang sống. Nhưng Đường Mạc lại đang dùng ánh mắt đó để nhìn Đường Duyệt.

Đường Duyệt ngay từ đầu đã nhận ra Đường Mạc có chút gì đó không ổn. Vì chàng, là đại ca của nàng, họ đã từng sớm tối bên nhau, và nàng vẫn luôn xem chàng là người thân vô cùng quan trọng của nàng.

Làm sao mà nàng lại không thể nhìn ra cơ chứ, Đường Mạc lúc này hoàn toàn không giống với người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ẩn chữa một trái tim ấm áp như trước đây. Chàng nhìn nàng mà không biểu lộ cảm xúc gì, gương mặt lạnh lùng, cảm xúc chai sạn, tựa như một cái xác biết đi mà vô hồn.

Đường Duyệt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng, nàng lẩm bẩm: “Tại sao lại có thể…”.

Hiên Viên Trì Trì cũng có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc biểu lộ trên gương mặt Đường Duyệt. Lúc này nàng không kìm được nụ cười đắc ý. Đây thực sự là một việc khiến nàng thấy vô cùng vui vẻ.

Đường Duyệt chậm rãi nói: “Các ngươi… rốt cuộc các ngươi đã làm gì đại ca của ta?”.

Khóe miệng Hiên Viên Trì Trì khẽ nhếch một nụ cười nhạt, nàng nhẹ nhàng đáp: “Lẽ nào bản thân ngươi không nhìn ra được hay sao?”.

Đường Duyệt từ trước đến nay chưa từng gặp người con gái nào như Hiên Viên Trì Trì. Dung mạo của Hiên Viên Trì Trì mang một vẻ đẹp kiêu hãnh, giọng nói cũng vô cùng ấm áp, dịu dàng thậm chí chỉ cần một nụ cười nhạt cũng khiến người khá có cảm giác tiếc nuối. Nhưng dưới vẻ đẹp đó lại ẩn chứa, che giấu một tâm tư khó đoán.

Đường Duyệt nắm chặt thanh đao Khuynh Thành trong tay, cất tiếng hỏi: “Các ngươi đã khống chế huynh ấy?”.

Hiên Viên Trì Trì nghe xong cười mà đáp rằng: “Đường cô nương nghĩ mọi chuyện hơi quá rồi đấy. Đường công tử quả thực là môt người ẩn chứa nhiều sức mạnh tiềm tàng, bây giờ bên cạnh ta không thể thiếu chàng được!”.

Đường Duyệt không nói thêm lời nào, trong chớp mắt, nàng đã tiến sát bên người Hiên Viên Trì Trì.

Người mặc đồ trắng thấy vậy lập tức tiến ra hỗ trợ, đứng sát bên cạnh Hiên Viên Trì Trì. Khi Đường Duyệt bay người tới, hắn ta đã chịu một chưởng của Đường Duyệt. Tuyệt đối vô cùng sắc nét.

Hiên Viên Trì Trì vẫn chăm chú nhìn Đường Duyệt một lúc rồi mới quay sang nói với người mặc áo trắng: “Ngươi thua rồi”.

Gương mặt người áo trắng vốn không hề biểu lộ cảm xúc gì. Lúc này rốt cục cũng tỏ ra vẻ hơi ngạc nhiên, hắn hỏi: “Tại sao?”.

Hiên Viên Trì Trì khẽ mỉm cười đáp: “Đường cô nương đang lơ lửng giữa không trung, không có lực dựa vào, vốn đã là chịu thiệt rồi, nhưng vừa rồi ngươi lại không lập tức đánh bại được cô ta. Có thể thấy được rằng, cục diện này, nhà ngươi đã thua rồi”.

Người mặc áo trắng tỏ thái độ khó chịu, nhìn Đường Duyệt bằng ánh mắt giận dữ, có chút gì đó hiểm độc. Hắn không để cho nàng có cơ hội thở một chút mà đột nhiên xoay người, giống như con cá vẫy đuôi một cái, bay người lên không trung, thanh trường kiếm xoáy thẳng về phía Đường Duyệt.

Đường Duyệt khẽ cử động, vung thanh đao Khuynh Thành trong tay ra đỡ lấy đường kiếm. Trong giây phút đao kiếm giao nhau, tạo ra một âm thanh chói tai. Thanh trường kiếm của hắn bị đánh bật ra. Sắc mặt tên áo trắng nhanh chóng thay đổi. Hắn không ngờ rằng, thanh đao trong tay Đường Duyệt lại có thể lợi hại đến vậy. Cho tới khi hạ người xuống mặt đất, hắn mới nhìn thấy thanh kiếm đã bị gãy làm hai đoạn.

Đến lúc này thì không còn thấy nét cười trên gương mặt Hiên Viên Trì Trì nữa. Nàng điềm nhiên nói với những người khác: “Các người đều là đồ gạch đá, sao còn không mau ra tay?”. Quả nhiên, tất cả mấy người đứng xếp hàng ngay ngắn, tề chỉnh kia vội rút binh khí ra, xông tới bao vây Đường Duyệt.

Hách Liên Minh Ngọc vội vàng lên tiếng: “Các người định ỷ đông hiếp yếu hay sao?”.

Hiên Viên Trì Trì dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu người khác quay sang nhìn Hách Liên Minh Ngọc mà nói: “Tiểu vương gia, chúng ta là bạn hay là kẻ địch vậy?”.

Hách Liên Minh Ngọc lạnh lùng đáp: “Các ngươi không xứng đáng làm bạn của ta”.

Hiên Viên Trì Trì mỉm cười rồi nói: “Đây là kẻ địch đối đầu với ta, đương nhiên chỉ cần thắng được là tốt rồi. Lẽ nào cần phải nghe theo thứ đạo lý giang hồ kia sao?”.

Hách Liên Minh Ngọc quắc mắt nhìn nàng nói: “Ngươi đã biết rõ ta là ai, vậy mà vẫn còn dám nói với ta như vậy hay sao?”.

Hiên Viên Trì Trì nghiễm nhiên đáp: “Bái Nguyệt Giáo xưa nay vốn trọng lễ, trọng tình. Vậy mà tiểu vương vẫn không vui vẻ nhận cho. Nhưng như thế này cũng không hề gì, bát nhang của các vị vương phủ Lễ An, Trịnh An, Duệ An, Dự An, Túc An, chúng tôi còn có thể bái lạy”.

Mặt Hách Liên Minh Ngọc biến sắc. Chàng đột nhiên ý thức được ẩn ý trong câu nói của đối phương. Lần trước, những lễ vật đưa đến trước cửa vương phủ Tịnh An chắc hẳn cũng được đưa đến các phủ của các vị thân vương khác. Nói theo cách khác, cho dù tiểu vương gia của Tịnh An vương phủ như chàng có không hợp tác thì Bái Nguyệt Giáo cũng có đủ thực lực để đối đầu. Hơn nữa, triều đình vốn không can thiệp vào mọi chuyện trong giang hồ. Vốn trong đám hoàng thân quốc thích, chỉ có Tịnh An vương phủ là trực hệ. nhưng Hách Liên Minh Ngọc mới lên nắm quyền lực, bây giờ đã giương cờ ra mặt đứng ra giúp đỡ Đường Duyệt. Rất dễ là lý do để đám người chống lại triều đình đến công kích. Nghĩ vậy, Hách Liên Minh Ngọc chau mày lại, nhìn Hiên Viên Trì Trì đang đứng đó với nét mặt khó đoán, nửa như đang cười, nửa như không.

Đường Duyệt sau khi đánh bại người mặc áo trắng lại đang đứng giữa vòng vây, chợt nàng nhận ra có một thanh kiếm đâm tới từ phía bên phải. Thế kiếm đi rất nhanh, góc độ cũng rất hung hãn!

Hách Liên Minh Ngọc thấy thanh kiếm đưa ngang trước cổ họng Đường Duyệt thì vội vã kêu lên thất thanh: “Cẩn thận!”.

Đường Duyệt hơi giật mình run sợ, thở mạnh và gấp, nhanh chóng lùi lại phía sau! Lúc này, nàng mới nhìn rõ người vừa đánh lén. Bất ngờ lại chính là Thương Hạc đạo trưởng của phái Thanh Thành. Đường Duyệt cảm thấy gương mặt trắng bệch đó vô cùng quen thuộc. Năm năm trước, nàng đã từng bí mật đem Thương Hành Châu đi từ trong tay của ông ta và Âu Dương Tiếu Thiên. Nhưng phái Thanh Thành cũng được xem như là danh môn chính phái. Thương Hạc đạo trưởng tại sao lại có thể công khai, mặc nhiên đứng cùng một phe với Bái Nguyệt Giáo?

Lúc này, những người khác cũng dần dần quây tròn lại. Họ áp lại mỗi lúc một gần, cho đến khi Đường Duyệt có thể nhìn rõ dung mạo của từng người, nàng không thể không lấy làm kinh ngạc. Trong những người này, có rất nhiều người nàng đã từng gặp qua. Mỗi năm có dịp mừng thọ người của Đường Gia Bảo, những người này đều vượt muôn dặm xa xôi, lặn lội đến để chúc mừng. Trong đám bọn họ có chưởng môn phái Tung Sơn Hoa Bất Bình, Hằng Sơn đại để tử Kim Kiếm Lâm, Điểm Thương cao thủ Triệu Vô Cực, Côn Luân phái Lý Nam Tân, Mạc Can sơn Phục Ma chân nhân, Linh Đài sứ giả Nguyên Bảo Trân, Bảo Hoa phái Dương Đức, Dương Tiến giáo Giang Nhất Thủy, Nhạn Đăng tôn giả Chu Bạch Thạch…

Họ đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Đường Duyệt cảm thấy hơi run sợ, không kìm được mà lùi lại nửa bước.

Bọn họ đều là những cao thủ đã thành danh trong giang hồ, vốn không bao giờ ngang nhiên vây kích một vãn bối tuổi còn trẻ. Nhưng lúc này đây, tâm trí bọn họ dường như đã bị u mê, nhưng tại sao lại có vẻ kiêng dè như vậy? Họ chỉ tiến tới quây tròn, đẩy Đường Duyệt vào giữa, liên tiếp công kích. Tuy thanh đao Khuynh Thành trong tay Đường Duyệt là binh khí hiếm có trong thiên hạ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể đấu lại được sự tấn công của đám cao thủ kia.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .